Thầy tôi, người giáo viên Công an nhân dân

Tháng 11 đến, người ta hay nhắc với nhau về những loài hoa. Cúc họa mi nở rực trên những chuyến xe hoa rong ruổi khắp những con phố phủ màu thời gian của thủ đô. Hoa sữa nở muộn nhẹ đưa hương quấn quyến trong cơn gió Đông Bắc se lòng. Hay tam giác mạch tím xanh khắp những triền đồi, ruộng nương nơi vùng đất cao nguyên đá Hà Giang. Đã là hoa thì loài nào cũng mang trong mình một nét đẹp riêng của nó. Nhưng có lẽ đẹp hơn cả trong tháng 11 này là những bông hoa tri ân gửi đến thầy cô của những người học trò.

Có nghề nào cao quý hơn nghề giáo, nghề trồng người và vun đắp những ước mơ. Trên hành trình vạn dặm bước đi của cuộc đời mỗi con người, nhịp chân nào chúng đi ta mà không có ảnh hình của những người thầy, người cô. Mỗi mùa hiến chương về lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những người lái đò xưa, người dìu dắt tôi trên dòng sông tri thức, đưa tôi đến bến bờ của ước mơ. Học trò sang sông như những con chim được chắp đôi cánh rộng, cứ thế vẫy vùng thỏa sức trên khoảng trời cao xanh mới. Có mấy người nhớ về chốn cũ, nơi người thầy năm xưa vẫn miệt mài những nhịp chèo đón đưa. Tôi cũng là một trong những con chim đó cứ mải miết, mải miết bay, thảng hoặc lúc gặp gập ghềnh gió mưa trên chặng đường đời mới nhớ về những người thầy cũ, để hỏi xin những bài học cuộc đời. Đáp lại tôi lần nào cũng vậy là những câu nói ân cần, những lời khuyên chân thành về chuyện đời, chuyện nghề. Chỉ cần xưng học sinh khóa nào, lớp nào là mọi câu hỏi chuyên môn đều nhiệt tình giúp đỡ, dù rằng thầy chẳng nhớ tôi là ai trong nhiều nhiều những học trò năm cũ trong suốt sự nghiệp giáo dục của mình. Nhưng đã là học trò cũ thì các thầy sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, để những người học trò có thể sống một cuộc đời đáng sống, để giúp đời, giúp dân để xứng đáng với bộ quân phục xanh mang trên mình.

Giáo viên khoa Cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học PCCC chúng tôi vốn khét tiếng nghiêm khắc. Châm ngôn học tập rèn luyện của khoa khắc sâu trong tâm thức của mỗi học viên chúng tôi “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Những bài giảng dưới tiết trời Lương Sơn mùa Hè nóng như đổ lửa, mùa Đông lạnh đến cắt ra, không vậy mà chúng tôi thường trêu nhau “Nắng Lương Sơn thiêu đốt đời trai trẻ, mây Hòa Bình che lấp tuổi Thanh Xuân”. Trêu nhau là vậy nhưng khi đã ra trường rồi nhìn lại mới thấy những năm tháng đó là những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Chắc chẳng học viên nào quên được những lần bật cóc, chạy quanh sân hàng giờ đồng hồ hay chống đẩy hàng trăm cái để rèn luyện thể lực. Mồ hôi túa ra trên trán, trên quần áo, đôi chân rã rời đau nhức, cánh tay bải hoải nhưng chẳng dám kêu. Cảm giác treo chênh vênh với sợi dây trên những tòa nhà cao tầng khi thực hiện động tác cứu người những lần đầu tiên thực hiện còn nghe rõ cả tiếng trống ngực thình thịch vì lo sợ. Không biết bao nhiêu ngụm nước hồ bơi đã được uống trong những giờ học lặn, học cứu người đuối nước. Đến những lần nghẹt thở khi chui vào công – ten – nơ lửa cháy ngùn ngụt để học cách cứu người trong biển lửa mênh mông. Nhờ những bài học đó mà chúng tôi dưới sự chỉ bảo của thầy cô những đứa học trò tuổi mười tám bước vào đời như những cái cây mọc tự nhiên tua tua theo nhiều hướng, đã được uốn nắn, rèn luyện để tự tin bước ra đời làm nhiệm vụ cứu người. Hơn cả những bài học về chuyên môn, có lẽ thứ chúng tôi học được nhiều nhất ở thầy cô đó là tình yêu, là nhiệt huyết với nghề với ngành. Khát khao được cho đi, được cống hiến, trong những câu chuyện kể về những lần thực hiện nhiệm vụ là ánh mắt tự hào chẳng thể che giấu. Làm học viên chúng tôi cũng lâng lâng theo những chiến công trên chiếc me màu lửa và ươm mầm về những ước mơ sau này được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.

Cái cảm giác ấy mãi đến tận khi đi làm tôi mới cảm nhận được rõ ràng nhất, nhưng tình yêu với nghề với người lính cứu nạn cứu hộ đã nảy nở từ rất lâu trước đó. Tất cả có được nhờ thầy cô đã chỉ bảo, đi làm rồi mới thấy nhờ có sự nghiêm khắc năm nào mà chúng tôi bao lần thoát khỏi cửa tử nguy nan, cứu được người và cứu được chính mình. Những sai lầm trong lúc làm nhiệm vụ là điều mà thầy cô không cho phép, mọi sai lầm đều phải trả những cái giá đắt vô cùng, có thể là tính mạng của nạn nhân, của đồng chí đồng đội và của chính mình.

Mùa hiến chương về em xin được gửi tới những thầy cô giáo trong khoa cứu nạn cứu hộ nói riêng và tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, luôn giữ cho mình nhiệt huyết để truyền thụ và ươm mầm những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Lê Đình Trung(CTV)

Tổ Thông tin tuyên truyền tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” trong khóa D29
Lễ Sơ kết Học kỳ I khối học viên năm học 2019 – 2020
Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ học tập cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy tại cửa hàng tạp hóa Nguyên Anh